Bản ngã trong chính đứa trẻ của tôi.

 Trong tôi có bản ngã không? Vậy bản ngã là gì? Theo tôi nghĩ bản ngã rằng:

  1. Những gì nó chưa đạt được hay chưa có
  2. Nó thấy chưa hoàn hảo 
  3. Hay chưa đúng ý nó hay sự kỳ vọng mà nó đặt ra 

=> Bản ngã chỉ quan tâm cái nó thiếu, cái nó chưa vừa ý, chứ chả để ý hay trân trọng những gì nó có ở hiện tại.

=> Trân trọng những gì có ở hiện tại, tương lai vẫn nghĩ nhưng hãy nhớ rằng: hiện tại là cái nền mà xây dựng nên tương lai. Đâu ai biết tương lai sẽ như thế nào phải không? Vậy ta cứ giam mình trong vòng lặp không lối thoát ấy làm chi? Muốn ‘ mơ mộng ‘ tương lai ấy thì cũng phải sống. Muốn sống thì cũng cơm áo gạo tiền ở hiện tại đã chứ nhỉ. 



Việc ta thấy chán nản, tiêu cực là do ta chỉ nhìn vào điểm ta chưa có và hạnh phúc. Vậy phải làm như nào nhỉ? Đơn giản là ngẫm và đặt ta vào 2 góc nhìn.

  1. Góc nhìn 6: những điều ta cảm thấy chưa hạnh phúc, khổ tâm
  2. Góc nhìn 9: ta biết ơn và hạnh phúc những điều ta có dù trong quá khứ hay hiện tại.



Một điều rằng, bản ngã của chính tôi luôn thấy mình quan trọng nhất, là trung tâm của vũ trụ này. Mình luôn luôn đúng, luôn luôn nhất. Tự mãn với chính mình, bất mãn với những người hơn mình. Từ đó, ‘ quỷ sân si, đố kỵ ‘ bắt đầu xuất hiện và ngày càng mạnh mẽ nếu ta không biết kiểm soát. Ta cứ vậy tự vẽ nên cái giếng nhỏ và một con ếch ngồi trong đó. Nhưng khi thực tế vả vào mặt rằng mình không là gì, chỉ là ‘ hạt cát ‘ trước một đại dương lớn mà thôi. Cảm giác hụt hẫng làm sao! Cũng có thể nói là vỡ mộng đấy. 


Nhìn mọi thứ từ đơn giản đôi lúc ta lại ‘ nhàn tâm ‘. Tâm ta vui nhìn gì cũng vui, tâm ta buồn dù cảnh đẹp cũng hoá buồn trong mắt ta. 



Nhận xét